Majtae Admin
Hận đời chó đe~, hận kẻ pạc tj`nh, hận kả ja đj`nh, hận lun ha`ng xóm!! Tổng số bài gửi : 111 Điểm : 25119 Được cám ơn : 7 Ngày tham gia : 27/03/2011 Tuổi : 29 Đến từ : CM
| Tiêu đề: Dưới một cái ô! Thu Mar 31, 2011 3:46 pm | |
| Tháng 8, mưa … mưa… mưa hối hả… mưa xối xả
Lúc nào cũng mưa, sáng mưa, chiều mưa. Tạnh! Chưa chán, tối vẫn mưa. Mưa ngày hôm nay sang ngày mai.
Mưa… và lúc nào cũng chỉ có mưa
Đường quốc lộ cũng ngập nước mưa
Sân trường ảm đảm và chỉ nghe tiếng mưa.
Học sinh ngồi trong lớp xoay bút nhìn mưa, chống cằm nhìn mưa.
Mưa rơi… mưa rơi hoài
Trống vang… Một hồi dài như sợ tiếng mưa át mất
Học sinh từ các lớp uể oải bước ra.
Người mặc áo mưa, người che ô, người buồn rầu đứng lặng vì không mang theo thứ gì
Nó bật ô lên, lặng lẽ sải bước.
Mưa rơi, tiếng mưa rơi rào rào bên tai
"Đụp!"_ Một thằng con trai nhảy gọn vào trong ô của nó. Cái đầu cao nghểnh của hắn khiến nó phải nâng ô cao lên. Đang mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác thì thằng con trai đó đã cười xoà:
-Ấy cho đi nhờ với… Mẹ kiếp! Hôm nay trời lại mưa. Anh không có ô.
Nói xong, hắn thủng thẳng đút tay vào túi quần, lôi ra điếu thuốc lá rồi châm lửa hút một hơi.
Nó sững sờ không nhấc nổi bước nào.
Hắn cầm điếu thuốc ra, thở khói rồi nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Ấy chưa thấy con trai hút thuốc lá bao giờ à? Chuyện thường thôi mà… Ơ kìa… không định đi nữa sao…
Nó lắc đầu rồi cúi gầm mặt xuống, im lặng bước đi. Thằng con trai cũng rảo bước theo nó.
Kì thực, nó chưa bao giờ thấy 1 tên như hắn: Áo đồng phục ko thèm cài khuy, đầu tóc nhuộm đỏ chót và đặc biệt còn hút thuốc nữa.
Nó vốn là con người yếu đuối, nó không dám lên tiếng gì cả.
Khói thuốc của hắn làm nó khó chịu.
Mặc dù đã kìm nén lắm rồi, nhưng không hiểu sao tiếng ho của nó vẫn bật lên nhè nhẹ.
Thằng con trai liếc nhìn nó, không nói gì cả chỉ nhếch môi cười và hút tiếp một hơi.
Đi được một đoạn, thằng con trai khẽ cúi người rồi đột nhiên vụt chạy vào 1 quán nét ven đường:
-Tạm biệt ấy nhé_ Hắn vừa vẫy tay vừa hét lên với nó… Nó cúi gầm mặt xuống và vội vàng bước đi.
Vẫn là tháng 8_ Ngày thứ 2:
Cái chuyện thằng con trai sẽ không còn trong trí nhớ của nó nữa nếu như hôm nay trời không tiếp tục mưa tầm tã như thế này.
Vẫn xối xả và hối hả, mưa làm sân trường ngập nước.
Hết giờ…
Nó lại bật ô và lặng lẽ rảo bước.
"Đụp"_ Lại thế! Thằng con trai hôm qua lại nhảy gọn vào ô nó. Hắn vẫn ngậm điếu thuốc lá và hôm nay, hắn vẫn nhếch môi cười với nó:
-Cho anh đi nhờ với! Hôm nay vẫn chưa có ô.
Nó cúi đầu, không nói gì, vẫn im lặng như hôm qua. Khói thuốc lá của thằng con trai thi thoảng lại làm nó bật tiếng ho.
Thằng con trai liếc nhìn nó_ cười
Ngày thứ 3_ Vẫn mưa xối xả và hối hả
Thằng con trai vẫn nhảy vào ô nó 1 cách bất ngờ
Nhưng hôm nay hắn không còn ngậm điếu thuốc lá nữa, hắn thủng thẳng đút tay vào túi quần và nhìn nó cười:
-Anh không hút thuốc nữa đâu, vì ấy đấy! Để ấy không ho nữa mà…
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bước.
Thằng con trai lại liếc nó_ Cười
Ngày thứ 4_ Mưa vẫn như ngày hôm qua, hối hả và xối xả
Dường như cả nó, cả thằng con trai đều đã quen với cái việc đi chung cùng nhau
Hôm nay trông hắn có vẻ vui hơn mọi ngày…
Chốc chốc lại còn huýt sao nữa…
Nhưng nó vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước
Ngày thứ 5_ Lại vẫn mưa hối hả và xối xả.
-Ấy lạnh lùng nhỉ? _ Thằng con trai đột nhiên lên tiếng, điệu bộ hắn vẫn ung dung và thủng thẳng.
Nó tròn xoe mắt ngước nhìn hắn, nhưng ngay sau đó, nó lại vội vàng cúi gầm mặt xuống và lặng lẽ bước.
Thằng con trai liếc sang nó_ Lại cười:
-Ấy xinh lắm… xinh cực_ Xong, Hắn vụt chạy luôn vào quán nét ven đường, không để cho nó kịp suy nghĩ…
Mặt nó bỗng nóng bừng lên. Nó vội vỗ vỗ đầu như để nhả ra hết những gì vừa nghe thấy… "Ấy xinh lắm… xinh cực"_ Cái câu nói đó cứ vương vẩn trong đầu nó
Ngày thứ 6. Trời tạnh, nắng hanh, không một giọt mưa, sân trường khô nguyên.
Nó vẫn mang ô.
Nhưng hôm nay, thằng con trai không còn thấy ở đâu nữa.
Nó đứng lặng trước hành lang lớp.
Bất ngờ, nó thấy trống trải
Ngày thứ 7…
Không mưa
Không thằng con trai…
Vẫn im lặng và trống trải
Ngày thứ 8
Nó cầm chiếc ô rướn người nhìn quanh sân trường.
Chẳng thấy thằng con trai
Buồn…
Im lặng bước…
Nó trống trải…
Ngày thứ 22
Hơn 2 tuần nó đi về một mình.
Hôm nay buổi học tan trễ hơn mọi ngày.
Nó ôm chồng sách mượn từ thư viện lặng lẽ bước đi
Đột nhiên….
Một bóng người nào đó quen quen đang đi trước nó.
Chồng sách bỗng dưng rơi xuống.
Thằng con trai giật mình quay đầu lại.
Hình như trong 1 giây phút cả 2 đã nhận ra nhau:
-Ấy!_ Thằng con tay tròn xoe mắt nhìn nó rồi la to lên. Nó mỉm cười vui sướng nhìn thằng con trai gật gật.
Rồi như nhận ra điều gì đó, nó vội vàng cúi xuống nhặt sách lên, thằng con tria cũng cúi nhặt với nó, sau thằng con trai là 1 cô gái, cô gái cũng cúi nhặt sách cho nó. Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái lạ kia.
Thằng con trai liếc nhìn nó, như hiểu ra điều gì, hắn nhếch môi cười:
-Có xinh không hả ấy? Bạn gái của anh đấy!_ Vừa nói thằng con trai vừa toe miệng cười vừa khoác vai cô gái.
Bỗng dưng, nó cảm thấy thất vọng tràn trề, nó rưng rưng nhìn thằng con trai rồi vụt chạy.
Mấy ngày sau đó nó ốm không đi học
Hôm nay mặc dù đã đỡ hơn nhưng nó không có tâm trạng, nó vẫn chưa muốn tới trường.
Nó lặng lẽ bước khỏi giường… định mở cửa sổ nhưng bỗng dưng có tiếng chuông cửa.
Nó vội đi ra…
Nhưng…. Ngoài đó đã không còn ai nữa.
Chỉ có 1 lá thư, 1 bó hoa nhỏ nằm dưới khuôn gạch nhỏ màu trắng…
Bó hoa đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, gió vào khẽ làm rung nhẹ cánh hoa, nhưng giọt nước rớt xuống nhẹ nhàng…
Ở một góc khác, những giọt nước mắt của nó cũng đang rớt nhẹ lên bức thư trên tay….Hình vẽ chiếc ô nhỏ nhỏ ở bên trên đó như thêm lung linh…
"Gửi ấy!
Ấy biết không? Ấy xinh lắm… xinh cực!
Đọc câu này chắc ấy biết anh là ai rồi nhỉ? Anh là cái thằng con trai chuyên đi ké ô của ấy đây.
Ấy à! Sao mấy hôm nay ấy không đi học vây? Anh thực sự rất nhớ ấy…
Ấy biết không? Hôm trước lúc anh nói cô gái nhặt sách cùng anh và ấy là bạn gái của anh, thấy vẻ mặt ấy buồn đi, anh đã rất vui đấy!
Nói thật cho ấy biết nhé! Cô gái ấy thậm chí anh còn chẳng biết là ai nữa cơ. Anh chỉ giả vờ để thử lòng ấy thôi.
Ấy lúc đó có phải là ghen không nhỉ? Nếu là ghen thì chắc ấy thích anh rồi Và anh thích thế.
Ấy à! Ấy biết không? Anh thích ấy! Thích ấy ngay từ ngày đầu tiên gặp ấy. Ngày hôm đó khai giảng ấy mặc áo dài trắng đẹp lắm! Bọn bạn anh nói khối 10 năm nay có 1 hot girl xinh cực. Anh cứ tưởng người đó là ấy cơ, nhưng không phải. Không phải càng tốt để ấy không có nhiều đuôi theo. Với anh lúc đó, ấy còn xinh hơn cả khối hot girl cộng lại. Rồi sau hôm khai giảng, anh lại không có cách nào tìm được tung tích của ấy.
Ai ngờ mấy hôm trời mưa, anh lại nhảy vào được đúng ô của ấy.
Ấy à! Từ sau hôm đầu tiên chung ô với ấy, anh càng thích ấy hơn. Nhìn gần, ấy lại càng xinh.
Anh ước trời mưa thật nhiều để anh được đi ô với ấy.
Mấy hôm trời tạnh rồi, lúc nào lớp anh cũng tan trễ hơn lớp ấy, anh không gặp được ấy. Ấy biết không? Anh rất nhớ ấy, anh rất mong được gặp ấy. Anh mong gì ấy cũng nhớ anh
Rồi cho tới hôm gặp lại ấy, thấy ấy vui vui, anh càng vui vui hơn ấy! Ấy biết không? Ngay lúc ấy anh đã nghĩ ra cách đó để thử ấy.
Ấy tha lỗi cho anh nha… chỉ vì anh rất thích ấy!
Đây là thư tỏ tình của anh đấy. Nói cho ấy biết lần đầu tiên anh viết thư thế này đấy.
Ấy phải hiểu: Anh thích ấy cực!"
Ngày hôm sau khi tan học
Trời bỗng đổ cơn mưa.
Hôm nay nó không mang ô.
Những giọt mữa khẽ lăn trên má nó.
Bỗng dưng…
-Ấy à… Hôm nay để anh che cho ấy nhé.
Một chiếc ô nâng cao qua đầu nó. Nó ngước lên, thằng con trai đang mỉm cười nhìn nó.
Hôm nay, nó mặc áo dài trắng, áo dài trắng nhè nhẹ bay…
Những hạt mưa rớt xuống.
Nó nghến chân và ôm lấy thằng con trai.
Chiếc ô từ từ rơi xuống, lăn ra xa xa.
Tay thằng con trai vòng qua người ôm lấy nó.
Nắng len qua từng hạt mưa. Cầu vồng bảy sắc hiện lên trên bầu trời.
Ngày hôm đó, mưa rơi nhưng không hề tẻ nhạt…
Trên sân trường, một nữ sinh mặc áo dài trắng đang khóc trên bờ vai một nam sinh.
-Ấy à… Từ nay ấy không cần mang ô nữa đâu nhé! Anh sẽ che chờ cho ấy_ cho dù nắng hay mưa, dù bão giông hay gió lốc… Sẽ che chở cho ấy… Mãi mãi…
|
|